【THIRD POV】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người mải mê chạy, một người mải mê đuổi. Cho đến khi Park Jimin không thể đi thêm bước nào nữa vì bị trói chặt trong vòng tay của Hoseok. Anh ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, chầm chậm thủ thỉ: 

"Bắt được em rồi, Jimin"

"..."

"Em nhớ hồi đó chúng ta đuổi bắt nhau trên bờ biển không? Lần đó tôi cũng ôm em từ phía sau như thế này."

"..."

"À đúng rồi, tôi đã tích góp đủ tiền, khi nào em muốn chúng ta có thể lập tức đi chọn địa điểm xây nhà. Em thích sống gần biển, vậy tôi sẽ dẫn em tới đó rồi hai chúng ta cùng thiết kế căn nhà của riêng mình nhé. Jimin thích nhà to hay nhà nhỏ? Nên xây mấy tầng nhỉ? Sơn màu gì cho đẹp bây giờ? Jimin có thích nuôi con không? Hay là chúng ta nhận nuôi một đứa bé nhé? Không, hai đứa đi, hay em thích ba đứa?"

"..."

"Còn nữa, em muốn tổ chức lễ cưới như thế nào? Tổ chức nho nhỏ thôi nhỉ? À không được, phải tổ chức hoành tráng một chút, cho người ta thấy rằng anh đã cưới Jimin-"

"Hoseok ah..." - cắn chặt môi ngăn tiếng nấc trong cổ họng, Park Jimin nghẹn ngào - "Chúng ta chia tay rồi..."

"Jimin..."

"Anh đừng như vậy được không? Chúng ta thật sự đã kết thúc từ ba tháng trước... Anh không phải đang sống rất tốt sao?" - cậu khóc, cố nói từng câu chữ mà trái tim như vỡ vụn.

"Jimin."

"Hoseok ah, em-"

"Jimin."

"..."

"Anh nhớ em"

"..."

"Ôm em một chút cũng không được sao..."

"Seok..."

"Jimin" - Hoseok siết chặt vòng tay - "Đừng rời xa tôi nữa"

"Em không muốn-"

"Jimin, nghe này. Em chưa bao giờ là vật cản của tôi cả. Tôi hiện tại nhìn vẻ ngoài rất tốt, nhưng em không biết trái tim này mục nát như thế nào. Em rời đi, tôi sẽ đau khổ bội phần. Chỉ cần em ở lại, mọi chuyện đều có thể giải quyết."

"..."

"Quay về bên tôi có được không?"

Park Jimin ở trong vòng tay anh khóc càng lớn hơn, bàn tay nhỏ xinh bấu chặt vào cổ tay Hoseok. Anh xoay người cậu lại, lau nước mắt cho cậu rồi kéo người nhỏ hơn vào lòng mình.

"Đừng khóc, Jimin à, đừng khóc."

"Hoseok, là em ngu ngốc, là em suy nghĩ không chu toàn. Hoseok, em xin lỗi, xin lỗi. Sau này... sau này nhất định không dám rời xa anh nữa. Hoseok à, Hoseok..." - cậu ôm chặt anh, cả thân mình lọt thỏm trong lòng người đàn ông mà cậu yêu nhất. Park Jimin dằn vặt bản thân mình đã vì chút bồng bột mà suýt nữa đánh mất người mình yêu thương nhất, vì những suy nghĩ nhất thời mà khiến anh phải buồn lòng.

Đôi môi bị người đối diện chặn lại, anh hôn cậu thật sâu, vòng tay siết chặt như sợ bảo bối trước mặt sẽ chạy mất. Nụ hôn vừa dứt, anh mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu. Nắm lấy bàn tay nhỏ của Park Jimin, anh từ tốn nói:

"Jimin à, về nhà thôi."

Nhà.

Đã bao lâu cậu không về lại nơi ấy rồi nhỉ?

Và đã bao lâu, cậu không dám nhắc về nơi ấy rồi?

À, ba tháng. Ba tháng này đối với nhiều người không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng với Park Jimin đó lại giống như một cực hình vậy. Xa nhà, xa tổ ấm, xa anh.  

Cuối cùng, sau từng ấy thời gian, cậu cũng được quay lại mái ấm gia đình của mình.

Về nhà thôi.

------------------------------------------------------------------------

Lần gặp gỡ nối duyên này người có công lớn nhất chắc chắn là Kim Taehyung. Hoseok biết được sự thật cũng không ác cảm với y như trước nữa, ngược lại còn trở thành anh em bạn "nhậu" thân thiết.

Trước kia Taehyung vừa về nước đã bị Park Jimin quay mòng mòng rồi kéo tới thành phố C sinh sống. Hiện giờ cậu đã trở về cùng anh, y cũng không còn lí do nào nán lại đây thêm. Vốn dĩ Taehyung sinh ra đã giỏi giang thông thái, sau này đi du học nước ngoài cũng dựa phần lớn vào học bổng, có đi đâu thì xin việc cũng không khó. Vì thế, bốn người Jung tổng, Jung tổng "phu nhân", Kim "thông thái" và Jeon trợ lý cùng nhau trở về thành phố A.

Ba tháng vừa rồi tưởng chừng ngắn ngủi mà bao nhiêu thăng trầm. Hiện tại Jung Hoseok và Park Jimin quay về lại nhịp sống hạnh phúc trước kia. Jimin thấy mình thật sự có lỗi với anh nên lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, bản tính đanh đá của mèo nhỏ cũng bớt đi một phần. Tập đoàn Hoseok nhờ dự án vừa rồi thành công thì phất lên như diều gặp gió. Taehyung xin làm vào công ty của anh và lập tức được "đặc cách" lên chức tổng giám đốc. Hây dà, như vầy không phải Jung tổng quá tin người hay sao đây?

Y làm việc ở tập đoàn của Hoseok, phong độ vẫn như trước, chăm chỉ, hết mình. Chỉ có điều hiện tại tần suất gặp mặt Jeon trợ lý tăng lên, hai người này suốt ngày đấu đá, lời qua tiếng lại với nhau, khiến công ty lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt.

"Kim tổng, hiện giờ Boss đang có việc, phiền anh đợi lúc khác." - Jungkook nghiêm nghị nói.

"Jeon cậu nói vậy là sao? Chính anh ấy gọi điện thoại bảo tôi lên mà?" - Taehyung nhăn mặt khó hiểu, hỏi lại.

"Chắc...anh nhầm đấy. Boss đang bận, anh chờ một lát đi."

"Một lát...là bao lâu?"

"Tầm vài phút, à không, vài tiếng gì đó..."

"Mắc gì lâu vậy! Jeon cậu xem lại đi chứ, vào thông báo cho Boss cậu một tiếng để anh ấy biết là tôi đã lê-"

"Bảo anh đứng chờ thì chờ đi! Thắc mắc hoài vậy à!"

"Ủa sao cậu ngồi rồi bắt tôi đứng?" - Taehyung ngơ ngác hỏi.

"Tôi đẹp tôi có quyền." - Jungkook vênh mặt đáp.

"Tôi cũng đẹp chứ bộ." - Taehyung dí sát khuôn mặt tỉ lệ vàng của mình vào người đối diện, ý muốn trợ lý Jeon xem xét lại.

Vài giây thất thần, Jungkook giật mình khi phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần và cậu thì đã nhìn người kia không chớp mắt. Hơi đỏ mặt lùi về phía sau, cậu cảm thán: "Đúng là rất đẹp..."

"Huh...?" - Taehyung khó hiểu nhìn hành động kì lạ của Jungkook.

Biết mình lỡ lời, trợ lý Jeon chữa vội: "...à không. Ý tôi là anh làm sao bằng tôi. Đứng đi!"

"Này...này..."

Đó là phía công ty Hoseok. Còn phần Park Jimin, cậu quay về thành phố A xin làm đầu bếp tại một nhà hàng cao cấp, công việc khá ổn định và vui vẻ.

Tưởng chừng mọi chuyện đã yên ổn, cuộc sống đến đây là an tâm êm đềm, vậy mà...

"Jimin, con với Chaeyeong định bao giờ mới cưới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro